Mình sẽ ngoại tình anh nhé!
Mình sẽ ngoại tình anh nhé !
Cô và anh yêu nhau. Tình yêu đơn
giản. Cô thường gặp anh,mỗi ngày. Họ làm chung một công ty. Anh 24
tuổi,đào hoa,lịch lãm và giỏi giang. Cô 24 tuổi,không quá xinh đẹp nhưng
hòa đồng,thân thiện.
Chẳng ai nghĩ họ sẽ yêu nhau!
Chẳng ai biết họ yêu nhau như thế nào.
Nhưng
có một sự thật,là cô yêu anh.Cô tỏ tình,và cô cũng là người quỳ gối van
xin tình yêu của anh.Vì quá cảm động,anh nhận lời,nhưng không biết
trong tim anh có cô không!
Ngày dần trôi...
Anh vẫn là
người yêu của cô,cô vẫn yêu anh. Vẫn đến căn hộ cao cấp của anh giặt đồ
cho anh,dọn dẹp nhà cửa cho anh. Còn anh,vẫn cứ rong ruổi với những cô
gái khác! Vẫn lưu tên cô là Honey 1,nghĩa là còn muôn vàn Honey nữa.
Cô
âm thầm chịu đựng,vì yêu anh,cô âm thầm chịu đựng mọi thứ. Cô chấp nhận
mọi thứ,chấp nhận những người đàn bà hàng đêm lên giường với anh.
Có
lần,khi cô đến căn hộ của anh để quét dọn,cô thấy anh đang ôm ấp một cô
gái khác,trên chiếc giường trắng muốt,và dĩ nhiên,không một mảnh vải
che than.
Cô gạt nước mắt,lầm lũi đi về!
Nhiều tháng sau
đó,cô vẫn là cái bong sau anh. Để rồi anh dường như cảm thấy cô vô
hình,không còn cần cô nữa,lời chia tay thoát ra nhẹ hẫng. Cô gật đầu
đồng ý. Họ rẽ ra 2 con đường. Con đường anh thảnh thơi,tự do. Con đường
cô là nước mắt và khoảng trống.
Cô lao vào công việc để quên anh,cô dung tiền đi chỉnh lại vóc dáng,chỉnh lại khuôn mặt.Cô đẹp rạng rỡ....
"Có 3 loại phụ nữ mà đàn ông lánh xa,đó là béo ú,xấu xí và phẫu thuật thẩm mĩ"
Cô
vẫn sống,vẫn chon tình yêu của anh trong lòng,vẫn thăng tiến,vẫn đẹp
tươi. Biết bao người tán tỉnh,biết bao kẻ đón đưa,cô vẫn không màng!
2 năm sau
Cô
gặp lại anh trong một bữa tiệc chiêu đãi. Anh với cương vị giám đốc,tay
khoác tay một cô vợ trẻ xinh đẹp. Nhưng lẽ dĩ nhiên,không thể đẹp bằng
cô. Cô,kiêu hãnh,độc thân. Vẫn bắt tay,vẫn cười,vẫn hỏi han. Anh nhận ra
cô,nhưng anh choáng váng. Sau 2 năm,cô xinh đẹp,cô quyến rũ,hấp dẫn và
thành đạt. Còn vợ anh,cũng trẻ đẹp,nhưng chỉ biết trông chờ vào lương
của chồng.
Buổi tiệc kết thúc,anh là kẻ hay so sánh thiệt
hơn,sau khi chở vợ về nhà,anh gọi cho cô. Số điện thoại ngày cũ,vẫn là
Honey 1...
-Em à?
-Em đây!
-Nhớ anh chứ?
-Em vẫn nhớ!
-Em xinh đẹp hẳn ra!
-Uhm!
-Em đã có gia đình chưa?
-Mình ngoại tình anh nhé! Anh lao chiếc ô tô đến ngay chỗ của cô,anh ào vào căn hộ của cô,đêm ấy,họ làm tình với nhau!
Mỗi tuần,anh vẫn đến,vẫn làm tình với cô. Nhưng tuyệt nhiên chưa hề nói yêu cô.
Mỗi tuần,cô ngồi khóc,nước mắt chảy lem mascara vừa tô,để lộ đôi mắt trũng sâu vì thức khuya,vì đau khổ.
3 tháng trôi qua.Cô có thai!
Anh bảo cô phải phá bỏ.Cô dửng dưng.
Và anh không đến nữa!
Những ngày sau anh không đến nữa.
Cô sinh con trong một buổi chiều mùa đông lạnh,cô đặt tên con mình là Đông Ly.
Đông Ly giống anh! Giống từ đôi mắt sâu hun hút,từ chiếc mũi cao thanh tú,từ đôi môi mỏng đáng yêu.
Cô nhìn con,òa khóc.
Hôm cô sinh,anh đến,nhìn cô và đứa trẻ từ phía xa,rồi anh bỏ về!
Cô rơi vào trầm cảm. Mỗi ngày nhìn thấy con,cô cứ lien tưởng đến nỗi đau của cô. Cô không muốn gần con bé.
Một
ngày mùa thu,Đông Ly đi học về và bị tai nạn. Con bé chết ngay lập
tức,đôi mắt kinh hoàng vẫn xoe tròn nhưng vô tri. Cô đến,ôm xác con về
nhà. Và cô ôm lấy xác con bé trong 1 tuần liền,căn phòng bốc mùi,rất
nhiều người can thiệp mới đưa xác con bé đi được. Cô phát điên.
Cô điên
Từng ngày trôi qua,cô ngồi ngẩn ngơ,nhìn hết vật này đến vật khác.
Cô gọi tên con,gọi tên anh!
Cô gọi mãi,tiếng gọi từ kí ức xa xưa lắm,từ nơi nào đó vọng lại nghe sầu thảm vô cùng.
Mùa mưa đầu tháng 6,cô chết.
Máu
lênh láng cả một góc phòng,cô tự sát bằng một con dao bạc,cứa nhiều
đường sắc lẻm lên cổ tay. Cô chết. Vừa đúng ngày sinh nhật của cô.
Nhiều năm sau,anh đi viếng mộ một người bà con cũ. Đi qua một tấm bia đề chữ : "Bình Nguyên" ,anh giật mình!
Anh cúi nhìn,là hình của cô,là người tình thuở nào của anh.
Sát ngôi mộ ấy,một ngôi mộ bé hơn,đề tên Đông Ly.
Anh nhìn,rồi bỏ đi.
Bỏ đi,không một lần ngoái lại.
Anh rút máy điện thoại,xóa tên Honey 1 đi.
"Cuối cùng thì cũng chết rồi".
Anh bước lên chiếc xe hơi cau cạnh đang chờ,không một chút buồn,không một chút ân hận,không một giọt nước mắt!